>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 122) Nguyễn Như Phong Bình bảo: - Ừ. Đúng là buồn. Nhưng mà cũng có cái hay. Thôi, chú vào gặp thằng Chiến thế nào? Phú nói: - Tốt lắm anh ạ. Tiền đưa cho anh Bình xem bản khai của thằng Chiến. Tiền lấy ra một bản thằng Chiến viết hôm trước nhưng đã được cô photocopy lại. Bình nhìn và bảo: - Ơ, thế bản gốc đâu? Tiền nói: - Bản gốc em cất kỹ lắm. Đi thế này em chỉ mang bản photo đi thôi. Bình gật gù: - Cô Bây giờ cũng biết cẩn thận ghê nhỉ? Bình chăm chú đọc bản khai của Chiến viết. Anh tươi dần nét mặt và nói: - Thằng này cũng là thằng đàng hoàng đây. Nó biết giữ lời hứa thế là tốt lắm. Tiền nói: - Khi em đưa cho anh ấy một cây vàng như anh dặn, anh ấy dứt khoát không lấy. Anh ấy chỉ mong có ngày được gặp anh thôi. Bình băn khoăn: - Nghĩ cũng khổ nó. Giá nó không trốn với mình, nó chỉ ở tù vài năm thì còn được ra. Hiện nay nó trốn với mình như thế, liệu trốn chui trốn lủi được bao lăm năm? Thôi, sau này phải anh thoát được cái nạn này, anh cũng phải nói với tỉnh, nói với công an giảm tội cho nó. Bình đọc xong rồi mấy anh em bàn chuyện. Bỗng Bình hỏi Phú: - Thế bây chừ công việc của chú thế nào? Phú bảo: - Dạ, thưa anh. Em cũng bỏ việc ở công ty rồi. Bây chừ sống dặt dẹo thôi. Bình nhìn Phú và Tiền rồi nói cả quyết: - Anh hỏi thật nhé, chúng mày có quyết định sống với nhau không? Phú cúi đầu và nói: - Dạ, chúng em đã định rồi anh ạ. Song chờ bao giờ anh được về. Bình bảo luôn: - Việc của anh còn kéo dài, chưa biết thế nào. Chuyện của chúng mày, chúng mày phải lo. Chúng mày phải dựa vào nhau mà sống. Chúng mày đã nên duyên nên phận, anh cũng rất mừng. Việc cưới xin gì thì để sau cũng được. Nhưng hiện nay thằng Phú dọn về ở với chị Ngân và cái Tiền đi. Tiền giãy nảy: - Thế đâu có được. Chưa cưới xin lại về nhà người ta ở. Bình thở dài và nói: - Câu nệ gì chuyện ấy. Tới đây sẽ còn nhiều việc phải làm lắm, để thằng Phú sống lang bạt kì hồ như thế đâu có được. Bình lại hỏi tiếp: - Thế mày sống bằng gì? Ai nuôi? Tiền nói: - Em nuôi chứ còn ai nuôi. Bình bật cười và bảo: - Lương hướng của cô như vậy thì nuôi làm sao được? Tiền bĩu môi: - Anh cứ làm như ai cũng sống được bằng lương ấy. Thật ra, em cũng có một số khoản ngoài. Một số khoản ngày xưa anh cho, em tích cóp, góp nhóp lại, rồi hùn vốn với quán ăn. Hiện thời cũng có đồng ra đồng vào. Thôi, chuyện đấy anh không phải quan tâm. Anh cứ lo cho anh đã. Bình nói: - Giờ thế này, chú về cùng với Chung và Ngân, tìm cho ra con Mỹ Xuân và phải thuyết phục nó khai ra sự thật. Bảo cả thằng Quyến giúp nữa. Phú băn khoăn: - Anh ạ, thằng Quyến từ sau hôm ấy cũng có vẻ sợ lắm. Nó không dám về cửa hàng chữa xe đâu. Mấy hôm nay nó đi đâu ấy. Nó có giao thông với anh không? Bình sửng sốt bảo: - Có. Ngày nào nó cũng gọi điện thoại. Nhưng không thấy nó nói gì cả. Phú bảo: - Bọn thằng Trương đã cho tuỳ thuộc đi giết anh thì kiên cố chúng nó sẽ tìm cách hại cả thằng Quyến. Em cũng bảo nó phải kiếm chỗ nào ẩn núp đấy. Bình gật đầu và bảo: - Ừ. Cứ để nó trốn một thời kì. Nếu không thì bảo nó lên đây ở với anh. Trước mắt cứ ở mấy hôm đã, rồi tính sau. *** Tại Văn phòng đại diện của Báo Công an quần chúng. # Ở tỉnh. Thúy đang ngồi đọc cuốn tự điển nghiệp vụ Công an Nhân dân. Anh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện, đeo cấp hàm thiếu tá đi vào. Anh ta trẻ hơn Thúy khá nhiều. Nhìn thấy Thúy đọc cuốn tự điển, anh hỏi: - Ôi, chị Thúy. Sao chị lại đọc cuốn này? Thúy bảo: - Em thấy đấy, chị có hiểu biết gì về công an đâu. Làm báo mà không hiểu biết, cứ phải viết những điều mình không biết thì khổ lắm. Nó cứ lúng túng như gà mắc tóc ấy. Thôi thì chị tranh thủ đọc thêm những cái này, hoạ may biết được chút gì. Thiếu tá Tuấn bảo: - Tới đây xem có lớp bồi bổ nghiệp vụ nào của công an tỉnh, những lớp học “tráng men” mấy tháng thì em giới thiệu cho chị đi học. Thúy khoác và bảo: - Nếu thế thì tốt quá. Thiếu tá Tuấn nói: - Có việc này em muốn bàn luận riêng với chị. Mời chị lên phòng em. Thúy lên phòng ngồi với Tuấn. Tuấn lấy ra một phong bì to và nói: - Có một người gửi cho em tập tài liệu này. Nói thật với chị, em cũng chưa đọc hết. Nhưng đây là tài liệu liên can đến chuyện thuế má của công ty thằng Trương, con ông Sâm - Chủ tịch tỉnh. Người cung cấp số tài liệu này là anh Cục phó Chi cục Thuế của tỉnh. Do mâu thuẫn nội bộ gì đấy nên giờ đây anh ta gần như ngồi chơi xơi nước. Chắc là bất bình nên anh ấy mới gửi tài liệu này cho mình. Thúy nói: - Ừ. Những vụ bị động, tham nhũng phát hiện ra thì hồ hết đều từ những chuyện mâu thuẫn nội bộ. Thiếu tá Tuấn nói: - Em biết chị đang trăn trở vì vụ án Phạm Bình. Chị cứ điều tra đi. Có gì anh em ở đây sẽ giúp. Nhưng chị cũng phải khôn cùng cẩn thận. Bọn thằng Trương không phải là vừa đâu. Chị đọc chỗ tài liệu này rồi chị em mình cùng bàn thảo. Thúy nói: - Nếu tài liệu này có vấn đề thì liệu báo mình có dám đăng không? Tuấn nói: - Có gì mà không dám. Chị thấy đấy, báo mình năm vừa rồi có một loạt những bài điều tra động đến những nhân vật có sừng, có mỏ hơn còn chả sợ, huống hồ là thằng này. Chị cứ yên tâm đi. Nếu như có đủ chứng cớ, em sẽ báo cáo Tổng biên tập. Thúy gật đầu và bảo: - Được rồi. Chị sẽ làm. Thúy mang tập tài liệu về. Càng đọc cô càng mê say. Cô biên chép vào sổ rất cẩn thận. Thúy lại mang tập tài liệu ấy đi photo ra làm hai bản. Thúy nói với Tuấn: - Vắng anh. Tôi đọc tập tài liệu này thì thấy công ty của thằng Trương nhiều tội lắm. Tuấn nói: - Tội gì? - Đây, trong kết luận thanh tra về thuế cũng đã nói đến những khoản khai thuế đen tối của công ty thằng Trương. Tổng cộng, theo ước lượng của họ, số tiền trốn thuế lên tới hơn năm mươi tỉ. Đặc biệt, trong ba năm mới rồi, công ty này không quyết toán thuế. Ngoài ra, trong lá đơn của người gửi cho anh đây cũng nói với về việc thằng Trương lợi dụng chức vụ của bố để được chỉ định thầu hai trăm cây số đường từ huyện xuống xã. Đáng lưu ý là hiện hồ hết các tuyến đường này đều đã hỏng. Thế rồi, lại được chỉ định thầu xây hai khu chung cư. Mỗi khu ba trăm căn cho người thu nhập thấp. Tuấn giật mình và bảo: - Lớn thế cơ à? Thúy nói: - Rất lớn đấy. Riêng chuyện ba năm không ít tài chính, không thưa thuế; rồi các hiệp đồng trước đây vẫn dây dính không chịu nộp thuế. Hiện vẫn còn mấy chục tỉ. Phải đúng thì đã đủ để khởi tố rồi. Tuấn gật đầu và bảo: - Vấn đề là tính chuẩn xác của tài liệu này. Chị ghi số máy của anh Chi cục phó Chi cục Thuế. Chị phải đến gặp anh ấy. Rồi anh lấy máy điện thoại, mở ra và đọc số máy cho Thúy. (Xem tiếp kỳ sau) N.N.P |
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013
Chạy án 3: Đặc biệt tốt hơn nguy hiểm (Kỳ 123)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét