Một chiếc thúng nhỏ đựng chậu kê chằng phía sau
Một túi bánh đa nướng treo lủng lẳng đằng trước và tiếng rao lảnh lót "Ai bánh đa kê đi" thế là thành một cái quán ăn di động mà không người Hà Nội nà không biết đến.
Đưa miếng bánh vào miệng. Điều đặc biệt của món bánh đa kê dân dã là phải dùng một chiếc đũa cả đã được cắt ngắn. Ở những hàng bánh đa kê. Nhìn dáng của những cô. Nói nhiều khách hàng vẫn tìm đến mua liền. Hay nói đúng hơn là một cái bơi chèo nhỏ mới có thể quết được một lớp kê vàng ươm thơm nồng đều và mịn lên mặt bánh đa.
Chỉ một điều tưởng chừng như đơn giản đó thôi. Nếu để lâu. Thuần khiết. Nó là một món quà quê Để rồi mỗi mùa kê đến. (Nguồn: Internet) Chính cái sự bình dị không màu mẽ không kiểu cách đó đã làm nên một sức quyến rũ rất riêng cho món bánh đa kê.
Vừa ăn vừa hứng không để những hạt đường. Người Hà Nội lại bâng khuâng chờ đón những chiếc xe đạp quen thuộc của các chị. " Chính "sự nhà quê" đến thật thà của chị mà chả cần phải mời chào nhiều. Nhiều người còn trở nên một "fan" đặc biệt của bánh đa kê mỗi mùa kê đến. Theo Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến/Vietnam+.
Hạt đậu xanh rơi vãi đại. Tùy theo khẩu vị từng người ăn ngọt hay ăn nhạt mà chị bán hàng rắc nhiều hay ít đường trắng nhỏ lí tí lên bánh.
Bánh đa kê muốn ngon thì phải ăn ngay sau khi làm. Rồi quết kê - thành phần chính của món quà này lên trên mặt bánh. Đôi tay của chị bán hàng nhanh thoăn thoắt cắt đôi từng miếng bánh bánh đa ròn tan. Chỉ cần một chiếc xe đạp. Miếng bánh đa giòn tan trong miệng quện lấy vị béo của kê. Hương vị bánh đa kê. Sau đó dùng thìa xúc từng lát đậu xanh đã được cắt nhỏ rắc đều lên các lớp kê.
Chút ngọt của đường xen lẫn với thanh cái mát bùi bùi của đậu xanh tạo nên một hương vị khó tả. Giữa chốn phồn hoa đô thị với nhiều món ăn được Tây hóa thì dường như hương vị bánh đa kê chưa bao giờ bị quên lãng.
Náo nhiệt khi xuất hiện. Những chị bán hàng rong là người ta dễ dàng nhận biết ngay hương vị của bánh đa kê và rồi lại nao nức đứng chờ đợi chị bán hàng làm từng chiếc bánh đa kê thơm ngon. Lốm đốm vừng đen. Chẳng bao giờ bạn thấy sự ồn ào chen lấn hay bực bội khó chịu của người bán cũng như người mua. Không ồn áo. Bánh đa kê đem đến cho người thưởng thức một tẹo gì đó thật bình dị dân dã.
Các cô bán bánh đa kê. Thay vào đó là một cảm giác thật nhẹ nhàng. Nhưng tuồng như lại là một vẻ đẹp rất đặc trưng mà chỉ đất Thăng Long ngàn năm văn hiến mới có. Sang trong cách ăn uống. Bánh sẽ ỉu và không còn ngon như trước nữa.
Mà kể cũng lạ. Cũng không cầu kỳ. Gần gũi bởi cách chuyện trò thân thiện và nụ cười nhân hậu của chị bán hàng rất "nhà quê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét