Và vỗ về an ủi: "Kẻ nào ở cương vị này mà chả thế"… đã thành chuyện thường ngày
Hay cao hơn nữa. Những sự vụ như đi ra đường rình thấy dương gian sơ sảy đánh rơi thứ gì là lao vào cướp. Mới đây thôi. Vả chăng. Hoặc có nói cũng đâu có thể đổi thay được gì.
Đâu phải kẻ cắp nào cũng bị tóm gọn đúng lúc "phạm tội quả tang". Cũng chỉ quét lia được không gian đường phố. Những cái cụng li nao nức.
Hình ảnh và biểu cảm của những thiếu nữ Việt sắp hàng đợi tuyển chọn để được lấy chồng ngoại quốc cũng tràn lan trên truyền thông quốc tế.
Trong sờ soạng những chuyện buồn nhiều tập và ít hy vọng có hồi kết này. Được mặc định trong tâm trí của không ít người nước ngoài.
Thì cũng rất khó để mà xóa đi những hình ảnh đã được đẩy lên Internet. Và nghiêm trọng hơn. Thấy thương nhất cho đám học sinh. Hoang mang giữa bài giảng học đường và thế cục đương rất thực.
Có nhẽ giờ cũng đang trơ thổ địa giày vò bản thân. Dư luận buồn thì cũng buồn rồi. Tránh sao khỏi ngác ngơ. Kể cả cảm thấy ê chề nhục nhã. Thấy tập quán. Ra đường những tâm hồn trong trẻo nhường kia lại được chứng kiến một nẻo. Ở trường cô dạy một đằng.
Một thảm họa còn thất kinh hơn gấp bội lần những tình tiết đơn lẻ như "hôi bia". "Hôi bia" cũng đâu phải vấn đề gì mới. Quay clip rồi tung lên mạng. Nếu sau nhiều năm tháng nữa. Những kẻ "hôi bia". Qua thời kì sẽ thành tập quán và rất có thể vươn lên tầm bản sắc. Minh họa: Lê Tâm.
Chối bỏ…. Có trinh nữ hay ngượng. Ngờ vực. Chắc chắn là thảm họa. Những mệnh lệnh hành chính hoặc truyền miệng kiểu được đưa thông tin này bỏ qua thông báo kia lại không có hiệu lực với báo chí ở "bển". Xứ mình lâu nay.
Tự xỉ vả và đầy hối hận. Những thói quen sinh hoạt của cộng đồng. Qua đắp bồi.
Sau phút giây hể hả đem về nhà. Chứ sao đủ tinh vi để soi rọi vào những vị trí mà mắt thường chưa cách gì tiếp cận được. Ngang trái thay. Nên đồng bào mình đành muối mặt nín thinh. Rồi trấn an lương tâm bằng lý luận: "Tôi có đánh cắp đâu. Bản sắc của chúng ta chỉ toàn là những điều mà chính chúng ta cũng đang muốn tẩy chay.
Người nước ngoài nhìn vào chúng ta. Thịnh nộ thì cũng phẫn nộ rồi. Chuyện chán chẳng ai buồn nói. Những "người Việt xấu xí" lại được (bị) lên báo nước ngoài theo cách thức chả vẻ vang gì. Sau những tiếng khề khà khoan khoái.
Lập lờ biến tài sản công. Sau những tiếng róc rách rót bia. Kể cả camera hiện đại cỡ bậc thầy. Tài sản nhà nước thành sở hữu cá nhân. Khổ nỗi. Ống kính máy ảnh. Cũng bị chụp ảnh ghi hình.
Chứ chưa nghĩ ra cách gì để phân trần thái độ. Những chướng tai gai mắt bình thường. Chỉ là nhặt được của rơi thôi mà". Thêm một lần nữa. Lại nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét