Ba đứa trẻ đầu trọc lóc vì truyền hóa chất ngồi túm lại gần nhau để cũng san sớt về trò chơi điện tử trên điện thoại
Còn trường hợp của cháu Vũ Huyền Anh, 5 tuổi Quỳnh Phụ, thanh bình cũng tương tự. Nhận được 3 gói cháo cười cả tuần Chúng tôi có mặt tại bệnh viện K vào dịp lễ trung thu. Hầu như ngày nào cũng có các nhà hảo tâm vào phát quà cho các cháu. Những quả bóng bay đã xẹp, những thứ đồ chơi đơn điệu cũng làm ánh mắt các em vui hơn. Sự chia ly của những đứa trẻ đầu trọc Trong cuộc sống, mọi sự chia ly đều mang xúc cảm canh cánh và lo lắng nhất là cuộc chia ly của những người cùng mắc căn bệnh ung thư trong bệnh viện thì khiến người ta ám ảnh hơn.
Có cháu ở đây từ năm 10 tuổi, giờ đã học đại học rồi. Gần đến rằm trung thu anh đưa con về nhà để cùng chơi với các bạn, anh lo sợ con mình không có cơ hội đón mùa trung thu tới. Nhưng điều thầy thuốc Hương băn khoăn nhất là mỗi khi có nhà báo hay nhà hảo tâm đến chỉ ngại nhất người nhà của bệnh nhi lại đến thở than với nhà hảo tâm về cảnh ngộ của mình.
Thấy bạn được về nhà chơi rằm, hai đứa trẻ còn lại khờ khạo hỏi "thế bao giờ mày lên?".
Chỉ tội cho tâm hồn con nít không biết rằng sự sống của mình mong manh thế nào". Nói đến đây mẹ Huyền Anh kể: "Nhiều đứa trẻ chia tay nhau hẹn ngày gặp lại bạn cùng điều trị bệnh nhưng bé về rồi và đi mãi, thương lắm.
Dù quà không giá trị nhưng bà vẫn mong các cháu được yên ủi. Điều ám ảnh ở các bệnh nhi là các em không bao giờ tỏ ra bi quan, chỉ có người lớn bi quan và thương cho cuộc sống mai này của các em.
Điều đó khiến các thầy thuốc trong khoa rất ái ngại nên cũng hay nói với các nhà hảo tâm nên liên tưởng với khoa để làm từ thiện cho đúng người, đúng tình cảnh của các bệnh nhân. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của em vẫn chưa ai biết được diễn biến thế nào.
Để không rơi vào trường hợp bệnh nhân nghèo thật thì không được giúp, còn bệnh nhân giàu thì được giúp. Chỉ từng ấy thôi nhưng có thể khiến cháu cười cả ngày, làm tôi cũng ấm lòng" - chị Nguyệt kể. Trong số ba em đến buổi chiều sẽ có một bé được bố mẹ đưa về nhà để chơi rằm Trung Thu. Món quà chỉ là gói bim bim, gói cháo ăn liền thôi nhưng các em vui lắm. Bởi người bệnh có thể xa nhau hôm nay hẹn ngày gặp lại ấy nhưng chưa chắc ngày đó đã đến, người lớn biết được còn các em vẫn tin vào tương lai.
Nhìn con đi chia tay với bạn khoe về quê rồi hẹn ngày mang quà quê lên cho bạn nước mắt người mẹ nghèo lại tuôn rơi. BS Phạm Thị Việt Hương, khoa ung bướu Nhi – Bệnh viện K, các bệnh nhi vào đây mỗi người một hoàn cảnh. Vẫn còn nước còn tát thôi.
Người bạn hẹn 20 hôm nữa sẽ quay lại thôi tuy nhiên theo bố cháu, cháu đã truyền hóa chết hết đợt 2 mà vẫn đang vừa truyền vừa theo dõi. Từ Thanh Hóa ra đây, ngày nào anh cũng nhìn con khóc.
Tại khoa Ung bướu trẻ em của Bệnh viện này (cơ sở 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) tấp nập nhà hảo tâm đến phát quà cho các cháu. Cuộc chia tay về nhà là thông thường nhưng nếu nhìn những đứa trẻ chia tay thì cảm xúc bồn chồn lắm.
Còn bé Phạm Mỹ Phương, Lục Nam, Bắc Giang, 10 tháng tuổi được bố cho ngồi xe đẩy đi khám tại bệnh viện. Tuy nhiên, từ tháng 3 vừa qua cô bé bị mệt, sốt, lả và đi khám bác sĩ tuyến dưới giới thiệu lên viện K
Vậy mà năm nay người gày xanh, tóc rụng hết rồi. Ngoài những lúc truyền hóa chất mệt mỏi, các cháu vui chơi, đá bóng suốt ngày. Tuy nhiên, khổ nhất là nhiều trường hợp than nghèo, kể khổ nhưng về xác minh tại địa phương thì họ lại có nhà 3 tầng, bác mẹ có việc làm ổn định. Chị kể từ khi sinh ra Huyền Anh khỏe mạnh thường ngày như bao đứa trẻ khác.
Anh Nguyễn Bá Dân (Nghi Lộc, Nghệ An) đưa đứa con trai học lớp 7 của mình đi truyền hóa chất ở đây vô vọng nói: "Năm ngoái cháu nó còn chơi rằm cùng bạn bè.
Nhiều khi thấy phóng viên, nhà báo đến người nhà cũng đến than để mong được viết bài lên báo rồi nhận được sự tương trợ của cộng đồng. Cầm 3 gói cháo được nhà hảo tâm tặng, chị Lê Thị Nguyệt, mẹ em Bùi Mạnh Hà (Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) vui mừng khoe đây là quà của con chị nhân ngày trung thu. Căn bệnh khiến em phải nằm viện hơn 5 tháng qua. Trung thu trước nhất của Phương là ngày em được cha mẹ rong ruổi đưa đi hết phòng khám này đến phòng khám khác để lấy máu làm sinh hóa.
Điều xấu ấy người ta cũng nghĩ đến nhưng cố tình quên đi. Chị cho biết hiện tại, ở khoa Nhi có 50 cháu đang điều trị. Phúc Mai. Có mặt tại bệnh viện, đoàn từ thiện của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đến chia quà cho các em nhỏ.
Theo TS. Nhìn các cháu trọc đầu thương lắm, phần đông các em có khả năng được cứu sống nếu cứ theo phác đồ điều trị hiện tại. Nhóm của bà tặng mỗi bệnh nhi chiếc đĩa về bài văn tế cầu khỏi bệnh ung thư như tiếp thêm sức mạnh cho các em và phụ huynh. Theo bà Nguyễn Thị Mai (Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội) những ngày này thấy các cháu ở nhà quà, bánh ăn không hết nên bà quyên góp mấy người bạn mua bánh và quà xuống cho các em nhỏ.
Buồn lắm cô ạ". Huyền Anh mắc chứng bạch huyết cầu. Nói rồi anh Dân quay đi để kể chuyện cho đứa con của anh đang tranh đấu với bệnh ung thư mô mềm. Mặc dầu đang chờ thanh toán viện phí kết thúc đợt truyền hóa chất 20 ngày tại đây nhưng chị vẫn muốn nhận chút quà mọn san sẻ này.
Tuy nhiên, mọi điều xấu cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bé bị u máu và đã sang di căn nổi hạch nên việc truyền hóa chất chỉ như thế giữ lại sự sống cho bé.
Cũng có em nhà giàu, có em nhà không có điều kiện. “Quà không đáng gì đâu nhưng mỗi lần cháu mang về khoe có người cho ở bệnh viện là mọi người trong nhà vui lắm. Mẹ Huyền Anh cũng khoe chuẩn bị sẽ đưa cháu về quê đón trung thu với gia đình.
Sau hơn 5 tháng điều trị, tình hình của Huyền Anh khả quan từ chỗ em chỉ nằm li bì thì đến nay em đã chạy đùa giỡn được.
Đứa trẻ khổ không biết đến những tháng tới em phải tranh đấu với hóa chất tiêm truyền nên miệng cứ ê a và rất hay cười khi có người hỏi đến bé. Chị Phạm Thị Hường, Y tá trưởng khoa Nhi, Bệnh viện K2 dẫn chúng tôi đến từng phòng bệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét